Đăng trong Đam mỹ

Review Đam Mỹ – Thương Tiến Tửu

Thương Tiến Tửu – 将进酒

 

Thương Tiến Tửu
Thương Tiến Tửu

📝 Tác giả: Đường Tửu Khanh – 唐酒卿 (gọi thân mật là Đường 97 vì tác giả sinh năm 1997)

Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, cường cường, 1×1, HE

👬 Couple: Tiêu Trì Dã (Tiêu Sách An) x Thẩm Trạch Xuyên (Thẩm Lan Chu)

📓 Tình trạng: Hoàn – 282 chương chính văn + 4 phiên ngoại

Thương Tiến Tửu
Thương Tiến Tửu

Đại Chu có Tiêu gia cai quản Ly Bắc, hai đời hai đại danh tướng chỉ huy thiết kỵ Ly Bắc bách chiến bách thắng, công cao đến đỉnh, từ lâu đã khiến triều đình e ngại. Tiêu gia lần nữa lập đại công, Tiêu nhị công tử được điều vào Khuất đô phong hàm tổng đốc cấm quân. Nói là phong thưởng nhưng ai cũng hiểu Ly Bắc vừa mất đi một nhân vật, triều đình thuận lợi nắm giữ một con tin áp chế Tiêu gia. Tiêu nhị công tử Tiêu Trì Dã bên ngoài phóng đãng vô lại, dưới con mắt người Đại Chu là tiểu bá vương ăn chơi bại hoại, thực chất giả heo ăn thịt hổ. Hắn là con sói thông minh, sắc bén, mẫn cảm, ngoài sáng chơi bời cùng Sở vương, trong tối huấn luyện thuần phục Cấm quân. Nhưng lợi hại thì đã sao, sói thảo nguyên giam trong lồng Khuất đô, nhất cử nhất động cũng dễ ảnh hưởng đến cục diện, gây nguy hiểm đến cha và đại ca, móng vuốt giấu mãi cũng sợ bị mài mòn. Tiêu Trì Dã trong mộng toàn là đồng cỏ Ly Bắc, hắn ăn chơi lão luyện lại không hứng thú với bất cứ thứ gì ở nơi kinh thành xa hoa, cho đến khi gặp được Thẩm Trạch Xuyên. Lan Chu là giới hạn cuối cùng, là sự nhiệt tình cùng tự do hắn tưởng đã mất mà tìm lại được.

“Năm 17 tuổi khi ta rời nhà, hỏi đại tẩu, ngày nào ta có thể về nhà. Đại tẩu vì những lời ta hỏi mà rơi nước mắt, nàng ở trong phòng khóc một đêm. Khi ta đi theo đại ca lên ngựa, nàng giấu rất nhiều điểm tâm Ly Bắc trong bao quần áo của ta, thậm chí giấu cả một vò Mã Thượng Hành, với câu hỏi của ta, nàng cũng không biết câu trả lời, nhưng bọn họ vĩnh viễn ở Ly Bắc chờ ta. Ta bởi vì đại ca đánh thắng trận mà nhập đế đô làm con tin, ta hận chết Thẩm Vệ, khi đó ta cho rằng đây đều là sai lầm của bại binh Trung Bác. Ta không cho rằng mình ưu tú hơn đại ca, nhưng ta không muốn rời xa núi Hồng Nhạn cùng trường đua ngựa, ta từng ghé tai vào mặt cỏ nghe âm thanh đại địa Ly Bắc, khi ta rời đi, ngay cả bùn đất Ly Bắc ta cũng muốn mang đi. Ta ngồi trên mái nhà cao nhất ở Khuất đô cố gắng phóng tầm mắt nhìn về Ly Bắc, thế nhưng Mãnh bay lên trên đám mây cũng không nhìn thấy gì. Khi đó là lần đầu tiên ta hiểu rõ, trở về nhà là sự tình xa vời. Ta đi theo sư phụ học được rất nhiều, nhưng khi ở Khuất đô thì mới bắt đầu hiểu rõ những đạo lý kia. Ta là người dã tâm bừng bừng, Khuất đô là lão sư dạy ta trói buộc những dục vọng đó. Ta gặp được Lan Chu cũng không phải là ngẫu nhiên, hắn là giới hạn cuối cùng của ta, cũng là tận tình cùng tự do ta đã mất mà tìm lại được. Ta cần trở về chính là Ly Bắc, không chỉ là nhà. Ta phải trở về, ta muốn một Thiết kỵ Ly Bắc thuộc về ta.”

Tiêu Trì Dã
Tiêu Trì Dã

Thẩm Trạch Xuyên (Thẩm Lan Chu) là con vợ lẽ của Kiến Hưng vương Thẩm Vệ, từ nhỏ đã bị đuổi ra khỏi Thẩm gia, được Kỷ sư phụ nhận nuôi và coi như người thân. Thẩm Vệ gián tiếp khiến bốn vạn người bỏ mạng tại hố tử thần dưới móng ngựa của giặc Biên Sa. Thẩm gia người chết trận kẻ sợ tội tự sát, còn duy nhất Thẩm Trạch Xuyên bên ngoài sống sót, bị bắt về thụ án, gánh tội cho cả nhà, sau một đêm trở thành kẻ thù của cả thiên hạ. Án tra không được, không có bằng chứng kết tội Thẩm Vệ, Thái hậu có dự mưu riêng nên thuyết phục Hoàng đế giam Thẩm Trạch Xuyên trong chùa Chiêu Tội sám hối năm năm, cứu Thẩm Trạch Xuyên một mạng, muốn biến hắn thành quân cờ của mình. Thẩm Trạch Xuyên lại bái Tề thái phó – tội thần đời trước làm thầy, giúp Tề Huệ Liên báo thù. Thẩm Trạch Xuyên tàn nhẫn ngoan tuyệt tựa như lưỡi đao vô hình, bất động thanh sắc nhưng một kích trí mạng, khiến người rét run. Hắn không làm việc cho Thái hậu, cũng chẳng hoàn toàn vì Tề tiên sinh, hắn vượt qua hết thảy đạt tới tự do. Đời này Thẩm Trạch Xuyên tưởng hãm sâu trong bóng tối cho đến khi ngửi thấy mùi hương của Tiêu Trì Dã. Sách An là cơn cuồng phong đến từ Ly Bắc quét sạch ác mộng quấn thân, là ánh sáng xua tan bóng đen của hắn.

Lồng ngực nóng bỏng như nham thạch của Sách An sưởi ấm bàn tay lạnh như băng của Lan Chu.

“Nếu không có sư phụ cùng Sách An, ta vẫn là ta, chỉ là không hề là ta sợ hãi thế gian này, mà là mọi người trên thế gian sợ hãi ta. Trong huyết quản của ta chảy dòng máu của Thẩm Vệ, ta không cần con nối dõi.”

Thẩm Trạch Xuyên

Đầu truyện cả hai coi nhau như kẻ địch. Sách An vô tình đá một cước mất nửa cái mạng của Lan Chu đang trọng thương, ngược lại bản thân cũng bị đối phương cắn rách tay, vì vậy đôi bên đều ấn tượng sâu sắc với nhau, đều cảm thấy người kia quá nguy hiểm, có cơ hội phải diệt khẩu ngay. Sau năm năm gặp lại, cả hai biết rõ đối phương thâm tàng bất lộ, tuy nhiên cùng trong tình cảnh chim lồng cá chậu lại không rõ mục đích tột cùng của nhau nên mỗi lần gặp gỡ lại dùng thái độ bỡn cợt (tán tỉnh) thăm dò lẫn nhau, thi thoảng ngoài ý muốn tương trợ nhau. Sau nhiều lần qua qua lại lại, Sách An cùng Lan Chu nhận ra đối phương không bất đồng với mình, phàm đều là người co được giãn được, vì vậy bắt tay nhau cùng ngồi trên một chiếc thuyền. Ngồi cùng thuyền thì ngồi cùng thuyền, có điều quan hệ giữa hai người sớm đã không đơn thuần là kẻ địch hay bằng hữu, dù trong lòng chưa rõ thì cơ thể cũng đã phản ứng. Vậy là hai người mặt dày co được giãn được này, đánh từ ngoài đường đánh tới trên giường, ngoài mặt thì là kiểu “gặp dịp thì chơi, không cần để tâm”, có điều sau cái đêm đầu tiên đầy nóng bỏng mà cả hai xé bỏ lớp ngụy trang hòa vào làm một ấy, đôi bên đều nhớ nhung hương vị của đối phương, trải qua sinh tử tình cảm lại càng gắn kết.

“Ta giao cho ngươi phía sau lưng, lồng ngực của ngươi giao cho ta, chúng ta một người cũng không thể thiếu. Ta muốn chọn cho ngươi con ngựa tốt nhất ở Ly Bắc, chúng ta sẽ xây nhà trên giao tuyến Trung Bác và Ly Bắc, mỗi tháng đều phải gặp nhau. Ngươi muốn cưới ta hai trăm vạn cũng không đủ, ta muốn nụ cười ngàn vàng khó mua của Lan Chu.”

Cách Sách An và Lan Chu yêu nhau hệt như cách hành sự của hai người vậy, rất dứt khoát, không bị dao động bởi bất cứ điều gì, khi đã xác định tình cảm là thẳng thắn tiến tới, đem đối phương đặt trên vận mệnh của mình, sống vì nhau, cùng nhau tạo ra một tự do mới. Hai người ở bên nhau cũng thể hiện những mặt nhỏ không hề lộ ra ngoài, Sách An rất ôn nhu đáng yêu, Lan Chu xấu xa giỏi làm nũng.

Truyện quyền mưu, tiết tấu nhanh câu chữ súc tích bởi vậy không gây nhàm, lời thoại nội hàm, các nhân vật đều thông minh và có cá tính riêng, hai nhân vật chính quyết đoán nên đọc rất thích. Tuy nhiên không bị bàn tay vàng, công thụ cho dù lợi hại vẫn nhiều lần thất bại, mỗi lần đều tự tích lũy được bài học và phát triển theo thời gian. Không có nhân vật phản diện, chỉ có lập trường khác nhau, không tránh khỏi đối đầu, các phe đối đầu cũng rất cân sức, không bị thần thánh hóa bên nào cả.

Truyện còn có 2 couple phụ, mang không khí riêng, cũng rất ấn tượng.

Diêu Ôn Ngọc (Nguyên Trác)

Diêu Ôn Ngọc (Diêu Nguyên Trác) là kỳ tài nổi danh hiếm thấy, là học trò duy nhất của Hải Lương Sinh, lại không dính dáng chốn quan trường, không mưu cầu công danh, hồng trần vạn trượng cũng không đổi được cái liếc mắt của hắn, hắn được ca tụng như trích tiên không nhiễm bụi trần, không phải ai cũng có thể gặp được. Thế cục biến ảo, lão sư phẫn uất tự sát, vị tiên tử nhân gian này tâm vẫn sáng như ngọc, trước sau như một không nghe dụ dỗ, không tránh khỏi bị hãm hại. Diêu Ôn Ngọc ngồi chơi cờ khiến người khác động sát tâm, may mắn không chết nhưng hai chân bị đánh gãy, độc tố nhiễm sâu trong cơ thể, hắn rốt cục hạ mình tìm đến Thẩm Trạch Xuyên – người thủ lĩnh đang thiếu một quân sư, trợ giúp Thẩm Trạch Xuyên, dùng chút hơi tàn hạ nốt ván cờ kia.

Diêu Ôn Ngọc cơ thể suy nhược, hai chân đã hỏng, Thẩm Trạch Xuyên đem thuộc hạ mà bản thân tin tưởng nhất là Kiều Thiên Nhai đặt bên cạnh Diêu Ôn Ngọc để bảo vệ hắn. Kiều Thiên Nhai (Kiều Tùng Nguyệt) là một cao thủ, vừa tiêu sái bất kham vừa nội liễm cẩn thận, Thẩm Trạch Xuyên cũng vì vậy mà để hắn ở bên cạnh người tự cao như Diêu Ôn Ngọc.

Tùng Nguyệt x Nguyên Trác
Tùng Nguyệt x Nguyên Trác

Kiều Tùng Nguyệt tối ngày bên cạnh Diêu Nguyên Trác, giúp người nọ di chuyển, thay y phục, tắm rửa, lại không nói chuyện với nhau. Tùng Nguyệt không muốn tổn thương tôn nghiêm của hắn nên lặng lẽ bên cạnh, không hỏi chuyện xưa không tỏ ra thương xót, dùng ánh mắt bình thản thay hắn làm những việc cá nhân. Nguyên Trác thân thể lụi tàn, chỉ còn mỗi đầu óc hữu dụng, bên ngoài lại không hề lộ ra một chút chật vật, hắn vẫn là ngọc sáng, chỉ là không đi lại được. Có điều hắn rõ ràng, mọi thứ của bản thân, từ cơ thể đến tôn nghiêm đều lộ ra trước Tùng Nguyệt, hắn hận bản thân không dám nhìn thẳng vào đôi mắt không chút dao động của đối phương, hận bản thân cấm dục nhưng lại có dục vọng, hắn hận Kiều Tùng Nguyệt vậy mà giúp hắn giải tỏa hắn dục vọng, nói với hắn “Có dục vọng không sai”

Ánh nến bị dập tắt, ở nơi này bọn họ dán lấy nhau chặt chẽ. Mặt Diêu Ôn Ngọc hướng về phía thảm len, xấu hổ cùng giận dữ khó có thể chịu đựng chảy ướt gò má. Trong cổ họng hắn bật ra tiếng khóc áp lực, đó là tôn nghiêm mà hắn thua ở trong tay Kiều Thiên Nhai, là hắn nhìn rõ ràng chính mình. Hắn nức nở thở dốc, gắt gao nắm chặt ống tay áo Kiều Thiên Nhai, cảm nhận bị khinh nhờn, bị đánh nát đến vui thích

“Ngươi giết ta……” Diêu Ôn Ngọc nghẹn ngào, hắn khàn khàn mà nói, “Kiều Tùng Nguyệt…… Ta hận ngươi chết đi được……”

Bàn tay Kiều Thiên Nhai không dừng lại, ở trong bóng tối, cùng Nguyên Trác kề sát sườn mặt vào nhau, nghe Diêu Ôn Ngọc nghẹn ngào cùng lải nhải, cũng nghe tiếng thở dốc cùng giọng mũi của Diêu Ôn Ngọc.

“Ngươi không sai,” Vào lúc hắn run lên, Kiều Thiên Nhai thì thầm, nghiêm túc mà nói, “Hận chết ta đi.”

90441159_1833252103472263_6217942029796638720_o
Nguyên Trác hóa bùn diệp – Tùng Nguyệt lưu ngân nhạn

Ngọc thô Nguyên Trác ngã xuống hồng trần cuồn cuộn, vỡ nát thành từng mảnh, cuối cùng hóa thành một nắm cát vàng, hắn không phụ thiên hạ nhưng phụ Kiều Thiên Nhai. Tùng Nguyệt phóng khoáng cất giấu mũi nhọn cùng sóng gió bên trong, tại mùa xuân tháng ba gặp gỡ người khiến hắn tìm thấy hy vọng, lại không kịp nói lời yêu thương. 

Bi kịch của Kiều Thiên Nhai không nằm ở quá khứ của hắn hay những gì hắn đã trải qua hay đánh đổi, mà ở chỗ, hắn đã trải qua nhiều như vậy, mất nhiều như vậy, nhìn thấu nhiều như vậy, nhưng vẫn không tránh khỏi mất nốt Diêu Ôn Ngọc. Nguyên Trác không chỉ là người hắn yêu, còn là nơi chốn duy nhất hắn ký thác một hồi thiếu niên phóng đãng, tẩy đi thiên nhai phong trần, lần nữa trở về làm Kiều Tùng Nguyệt. Bởi vậy không còn Nguyên Trác, trên thế gian cũng không còn Tùng Nguyệt.

 

Một số fanart của hai nhân vật chính:

Z0ljVTZ5TjJEVzcvbWVaeGhBWmg2SjJ5Y0UwR0lna1Z5Wlk4Tlk1L3hpbUtlSFRRYWpVNkVBPT0

N1hJYSs0MFlYMnBLOTBoWDNucHh2RUl1aGRqQ2NkQXpmdGpycE45cW5ERTdmOGFrU1pVZE93PT0

N1hJYSs0MFlYMnJMYVU3eTlnZVZyeFZuNzlOOGxheWdkN3BjNDZjNE8yNm1QQmYwYWtNd1lRPT0N1hJYSs0MFlYMnFqSTk0cW14U0dyNlVMYWRodG9wMGszNE9uYkE2SUF1VW81Y01WNGdLaHl3PT0

N1hJYSs0MFlYMnE5RjhScHJVQ2RzU3RrUDVmbFhZM3dsYjFlWVptVlY2ZUlEU1VzaHhyQnBBPT0

 

 

 Đại Hôn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một suy nghĩ 11 thoughts on “Review Đam Mỹ – Thương Tiến Tửu

  1. Art quá đẹp, cám ơn bài post của bạn. Bạn cho mình hỏi đoạn trích của Diêu Ôn Ngọc là ở đoạn nào ạ? Lúc Thiên Nhai bảo dục vọng không sai, đoạn đấy là ở chap nào ạ?
    Cám ơn bạn đã được comment của mình nhé.

    Thích

  2. Tôi cứ bị thích Sách An ý >< Bên ngoài dũng mãnh bên trong tinh tế. Không tìm được điểm nào để mà chê. Sách An nói ra câu nào t quéo câu đó, bảo sao Lan Chu đổ.

    Fanart cô sưu tầm đẹp quá. Thật muốn lưu hết về 🥺

    Thích

Bình luận về bài viết này